Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Kí ức quê hương
Mỗi lần tháng 7 đến, lại mỗi lần trong tôi rạo rực một ký ức nhớ về nơi ấy -nơi yêu thương để hai đầu nỗi nhớ - nỗi nhớ bắc cầu qua dòng sông trong xanh Bến Hải. Vĩnh Linh cũng là nơi tôi đã sống và gửi bao nỗi niềm về một thời chiến tranh ác liệt; sự sống và cái chết được ví như những sợi tóc mong manh…
Một thời gian khá dài ở cái ranh giới vĩ tuyến 17 ấy, bên này sông là những Vĩnh Ô, Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Tú, Vĩnh Mốc, Vĩnh Thành, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Giang... những thôn, xã mà người dân ở đó đêm ngày hướng sang bờ bên kia khắc khoải trông đợi, lo âu về những họ hàng, thân thích đang phải sống trong vòng kiềm tỏa của bọn giặc xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Ngày ấy, người dân Vĩnh Linh đã từng đặt tên cho con sông hiền hoà ấy là “dòng sông thương nhớ”, là “sông Tuyến” rẽ chia hai miền Nam - Bắc. Sông Tuyến nào có rộng lớn gì cho cam. Bên kia bờ chẳng cần nói to, bên này vẫn nghe rõ. Sông Tuyến cũng chẳng sâu gì lắm. Mùa nước cạn nhiều chỗ có thể lội qua. Vậy mà nhớ thương nhau đến mấy cũng chẳng thể đôi bờ đứng nhìn nhau. Chỉ vì... chỉ vì cái cờ vàng ệch ba sọc đỏ và những kẻ cầm súng đánh thuê ở bờ bên ấy luôn luôn lùng sục, bắt bớ, bắn giết, và gào thét trong loa phóng thanh cực đại: “Lấp sông Bến Hải, Bắc tiến diệt cộng!”. Còn bờ bên này, ngày ngày vang tiếng o Nhạn, phát thanh viên Đài Truyền thanh Vĩnh Linh nhắc điều tâm sự của Bác Hồ: “Miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi” và đọc lời kêu gọi của Người: “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”. Đêm đêm, chất giọng đằm thắm của Tân Nhân vang vọng “Câu hò trên bến Hiền Lương” và giọng ngân thiết tha của Châu Loan câu thơ Tố Hữu “Đường cách mạng mới đi một nửa...”. Vĩnh Linh là thế - cái gạch nối giữa tiền tuyến lớn miền Nam và hậu phương lớn miền Bắc, cái mốc đầu đi tiếp nửa đường còn lại của cả dân tộc để “Hai miền chung mãi một dòng sông...”. * * * Lần đầu tiên đến Vĩnh Linh, điều tâm sự của Vĩnh, một chiến sĩ An ninh khu vực thường xuyên giúp đỡ tôi tiếp xúc cơ sở, điều tra lấy tài liệu, đọng sâu trong ký ức đến tận bây giờ. Gương mặt Vĩnh nổi rõ những đường nét cương nghị. Anh là người hoạt bát, năng động trong công tác an ninh cũng như trong trách nhiệm Bí thư Đoàn thanh niên. Cha anh là Đội trưởng du kích xã thời Bình Trị Thiên khói lửa, hy sinh anh dũng trong trận chống càn của giặc Pháp. Người yêu của anh - đúng ra là vợ chưa cưới - tên là Linh, một cô gái lam làm chịu khó, tốt nết đẹp người ở xóm nghèo bên kia sông. Có những cái tên như thế, vì cha mẹ muốn con mình trọn đời gắn bó với quê hương. Các bậc cao niên ở đây tự hào nói rằng: Vĩnh Linh, cái nghĩa là vùng đất thiêng muôn thuở - người Vĩnh Linh muôn thuở không khuất phục kẻ thù, không bó tay trước khó khăn khắc nghiệt của vùng đất cằn khô nắng lửa. Vậy mà không đầy một tuần lễ trước ngày cưới, hạnh phúc của đôi lứa bị chặn ngang bởi cái giới tuyến rẽ chia đôi bờ. Có nỗi đau nào hơn thế! Có cái hận nào bằng, nhất là đêm ấy, một đêm không trăng sao, Linh lầm lũi vượt sông đến với tình yêu. Bọn lính bờ Nam quét pha đèn, bắn xối xả liên hồi. Mớ tóc dài mềm mại bồng bềnh trên mặt sông, máu đỏ loang một khoảng... Lời giục giã của trái tim đã đưa Vĩnh đến Ban An ninh miền Tây và đi sâu vào tuyến trong, đối mặt trực tiếp với kẻ thù... Lại một lần nữa đến với Vĩnh Linh. Cả vùng đất rộng lớn ven sông tuyến, từ Cửa Tùng vùng biển đến miền Tây có đường mòn Hồ Chí Minh, xác xơ, tiêu điều. Cây rừng, tre làng tướp táp. Đất lổ loang nham nhở. Hố bom trùm liếm hố bom. Ngôi nhà gỗ lim mái ngói của Vĩnh bây giờ là căn hầm mái kéo chữ A nửa chìm nửa nổi. Mẹ anh gầy còm teo tóp, lúi húi trước giá thờ ở vách đầu hầm. Phía sau làn khói hương là chiếc khăn tay nhỏ căng vuông vức, chỉ thêu đỏ đã bạc màu thời gian.--PageBreak-- Hỏi về Vĩnh, người mẹ già lặng lẽ lấy trong hốc vách hầm một hộp nhỏ, trong đó là tấm Huân chương và tờ giấy chứng nhận anh là Dũng sĩ diệt Mỹ cùng với tờ thư đôi dòng chữ bị nhòe. Giọng mẹ run run: “Nó dặn tôi ngày hai lần thắp hương cho cái Linh. Mà đã hơn một năm rồi...” Đôi mắt già rưng rưng. Hai hàng nước măt tràn trên gò má nhăn nheo. Chợt nghĩ cái hận sông Gianh một thuở cũng không sánh bằng nỗi đau day dứt ở vùng sông tuyến Vĩnh Linh này... * * * Đêm Vĩnh Linh... Bầu trời bảng lảng một màu sữa loãng. Không khí mơn man, vờn da mặt. Gió réo trên miệng ống tre mái kèo hầm chữ A như tiếng sáo ngân, hoà trong tiếng sóng vỗ ì ầm ngoài cửa Tùng vọng vào. Cái cảm giác thanh bình tĩnh lặng đó chốc chốc lại bị xé toác bởi tiếng nổ đinh tai, những chớp lửa loé đỏ một vùng. Thành kéo tay tôi vào hầm: “Anh đừng chủ quan. Nhỡ anh làm sao là khổ em. Ban chỉ huy đâu chỉ giao nhiệm vụ giúp anh liên hệ cơ sở, lấy tài liệu mà... - Thành cười và tiếp - còn chịu trách nhiệm về anh đấy”. Tôi đành nghe theo. Nằm trong hầm ở đây lại thấy thương đám trẻ sống trong địa đạo Vĩnh Mốc. Ở đây không khí oi ả, lại thêm cả cái mùi nồng nồng ngai ngái từ vách hầm tỏa ra. Nhiều lúc thấy ngột ngạt khó thở. Chân tay bã bượi. Vậy mà mọi sinh hoạt của đồng bào đều ở đấy: ăn, ngủ, tắm rửa, học hành, sinh đẻ - ngày ngày huấn luyện cứu thương, hướng dẫn cách bắn máy bay, học phương án tác chiến chống gián điệp biệt kích... tất cả đều ở đấy. Cứ nghĩ mà xót, tôi hỏi Thành: “Việc thực hiện kế hoạch K8 có thuận lợi không, anh Thành?” Biết là Trung ương lo cho Vĩnh Linh. Biết là ở thời kỳ cực kỳ ác liệt sau Mậu Thân (1968). Nhưng tất thảy xin được trụ lại, bám đất, bám làng chi viện miền Nam. Ngay cả ông già em cũng bảo: “Nam nữ thanh niên đi bộ đội, TNXP gần hết, còn lại trung niên với người già, lôi con trẻ sơ tán ra Bắc lấy ai lo việc. Chẳng lẽ bỏ cả Cồn Cỏ, lấy ai đi tiếp tế”... Ngoài Bắc tạm yên, thế là mừng rồi. Còn trong này... mà kỳ này ác liệt vậy, anh vô theo đoàn xe tải thật là nguy hiểm quá! Bây giờ là “chiến tranh giao thông vận tải” mà. Bám lái xe tải, TNXP và đảm bảo giao thông mới có vốn thực tế mà viết. La Thị Tám, Trần Thi, Cao Bá Tuyết, rồi TNXP 53, Đường Xế 22, những anh hùng trên “trục cán xoong” này thật tuyệt vời. Lê Văn Ban, Anh hùng tuyến biển Cồn Cỏ. Các chiến sĩ Công an trụ ở phà Quán Hầu, Xuân Sơn sự tích chả khác gì thần thoại... Thành nắm tay tôi dường như chia sẻ nỗi gian nan, vất vả, ánh mắt thoáng vẻ lo âu. Bỗng một tiếng rít xé tai và một loạt tiếng nổ nối theo nhau. Thành ngó ra cửa hầm, rồi anh lao ra như một mũi tên về phía đám lửa đang bốc lên phừng phừng... * * * Gần nửa thế kỷ đã qua. Vĩnh Linh bây giờ như đã thay da đổi thịt. Những công trình mới, những ngôi nhà mới khang trang. Cánh đồng xanh tốt. Hồ tiêu đầy hạt. Cây cầu mới bắc qua sông Bến Hải, để cầu Hiền Lương thời đạn bom vào vị trí bảo tàng, biểu trưng của 30 năm đấu tranh giành độc lập, thống nhất, toàn vẹn non sông. Bây giờ mỗi lần nhắc đến cụm từ “Thống nhất - Bắc Nam một nhà”, mỗi lần tháng 7 đến, lại một lần ký ức xôn xao nhớ về “Lũy thép Vĩnh Linh” với biết bao tấm gương chịu đựng hy sinh của đồng bào, chiến sĩ ở vùng đất lửa, đau thương, bất khuất, anh hùng. Yêu và nhớ Vĩnh Linh biết mấy... |
||
| Nguyên Hoàng |
Bùi Thị Hương Lam @ 19:38 16/07/2009
Số lượt xem: 883

Các ý kiến mới nhất