THỜI GIAN

MỜI BẠN CÀ PHÊ NHÉ

Tài nguyên dạy học

MẤY GIỜ RỒI NHỈ ?

TIỆN ÍCH CHO BẠN

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    NoiThoiGianNgungLaiQuangDung_39vyd.mp3 Chiec_La_Thu_Phai__Khanh_Ly.mp3 Nhucanhvacbay116381.jpg Nhucanhvacbay11638.jpg LadomuonchieuDoanChuanTuLinh_eykw.mp3 Tinh_Khuc_Cho_Em__Le_Hieu.mp3 Mat_Le_Cho_Nguoi__Quang_Dung.mp3 _MG_5974_UABQ_JPG.jpg _MG_5920_ZKDR_JPG.jpg _MG_5837_SWPK_JPG.jpg _MG_5822_LCSF_JPG.jpg Chieu_Ha_Vang__Bao_Yen.mp3 Thu_Hat_Cho_Nguoi__Quang_Dung.mp3 Untitled.bmp IMG_3035.jpg Lien_Khuc_Bien_Nho_Xin_Con_Goi_Ten_Nhau__Quang_Dung_Thanh_Ha.mp3 045Hat_cho_nguoi_o_lai__my_tam.mp3 Ru_ta_ngam_ngui__khanh_ly.mp3 Du_am___Tuan_Ngoc.mp3 Mauchuvietbangchuhoadung.png

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    DANH LAM THẮNG CẢNH

    CẬP NHẬT TIN TỨC

    XIN CÒN GỌI TÊN NHAU

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ST
    Người gửi: Bùi Thị Hương Lam (trang riêng)
    Ngày gửi: 20h:29' 29-09-2015
    Dung lượng: 4.9 MB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

    Đời vắng em rồi, vui với ai?

    Posted on September 26, 2015

    Rồi thế là mùa thu qua mang bao giấc mơ đi về tháng ngày gió xoá. Xác lá rơi rụng tơi bời những dấu chân yên. Vàng phai cong cong trên những vệt nứt của kí ức. Dấu yêu nào đã đi về nơi nào xa lắm, chỉ còn “lá đổ muôn chiều” liêu xiêu dâng lên mắt xót xa.
    Bất chợt tôi nhớ tới hình ảnh người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt. Bất chợt tôi nhớ tới “lá đổ muôn chiều” giăng giăng khắp lối trong ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Bất chợt tôi thấy thương cho cuộc tình ấy dù mỗi mùa thu đi qua là mỗi lần chiếc lá vàng bay về cuối trời mang lời yêu tan vào mây khói.

    “Thu đi cho lá vàng bay
    Lá rơi cho đám cưới về
    Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa
    tình duyên đành dứt”
    Tôi đã nghe nhiều ca sĩ thể hiện bài hát này: Tuấn Ngọc ấm áp, nồng nàn trong từng hơi thở, Mai Hoa giản dị, hơi khàn, trầm ấm theo giai điệu mượt mà, Ánh Tuyết lại chầm chậm, da diết, xót xa khi hát về câu chuyện tình buồn. Nhưng tôi thích nhất vẫn là tài tử Ngọc Bảo hào hoa, sâu lắng với đôi mắt gần như nhắm nghiền say mê sau cặp kính khi nhập tâm vào ca khúc. Dường như bao nhiêu cảm xúc, tâm trạng trong bài hát đã được lột tả tất cả qua giọng hát ấy. Tôi có cảm giác như ông đang hát cho người và cho cả chính bản thân mình, cho những tháng năm phai đi những dấu giày.
    Không còn mùa “thu quyến rũ”(1) theo từng bước chân di, không còn lá rơi nhè nhẹ, dìu dịu trong mùi thơm của cốm ủ lá sen ngan ngát, cũng không còn “gửi gió cho mây ngàn bay”(2) phơi phới màu yêu, chỉ còn “lá đổ muôn chiều” bâng khuâng, luyến tiếc.
    Sau lần hò hẹn cuối cùng, em về đâu khi đò chiều dan dát nhuộm tím hoàng hôn? Lời hẹn thề em có mang theo sang bên ấy với người?Buồn làm chi nữa, cố nhân ơi! Mình có duyên mà chẳng có phận. Nợ cuộc đời, ta phải trả thôi. Men rượu nhấp đôi môi mà cay lòng đôi mắt. Thương em, thương tôi, thương lá chiều cũ nát, tả tơi.
    Lá rơi trút xuống trong gió phải chăng là nỗi buồn tủi em mang? Người ơi có khóc không khi cuộc tình vắt khăn tang giữa mùa thu chết mênh mang?

    “Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
    Phải chăng là nước mắt người đi
    Em ơi đừng dối lòng
    Dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta”
    Tình duyên đứt đoạn, câu ca dao vỡ vào năm tháng thiên di. Anh an phận đời mình trong mùa thu cũ. Em an phận đời mình trong mùa thu mới. Chúng ta an phận đời mình trong nỗi đau bùi ngùi, day dứt lòng nhau.

    Anh phải cố quên thôi câu chuyện tình mình có nhau. Mùa thu xa xôi, mùa thu không thật gần. Mùa trút gió quạnh quẽ một góc hồn đơn côi, ủ dột. Trên cành chỉ còn vương lại đôi ba cánh lá thu vàng võ, mỏng manh, đìu hiu trong gió. Anh đành để hoa trôi dập dìu, lênh đênh trên dòng nước lạ. Nơi ấy, mùa nước nổi cao bằng con sào không em?
    “Thôi thế từ đây anh cố đành quên
    Rằng có người cầm bằng như không biết mà thôi
    Lá thu còn lại đôi ba cánh
    Đành lòng cho nước cuốn hoa trôi”
    Thôi thế từ nay như lá vàng bay dập dìu, vô định như dòng thời gian trôi. Tình lỡ rồi nên tình chẳng còn vẹn nguyên. Tình lỡ rồi nên thuyền cũng rời xa bến. Bến ở lại với phong lan đất im lìm, với bãi cát soài song ngã đôi nơi. Loài hoa của mặt trời tàn tạ ngay trong đêm quờ quạng mắt thức. “Còn nhớ phương nào hoa đã rơi”không hướng dương?
    Thu đi cho lá vàng bay bay trong mắt. Lá rơi cho đám cưới về tiễn người sang bên ấy xa xôi. Tím lạnh chiều hoàng hôn, con đường em đi gió lồng lộng, thênh thang. Bóng chiều váng vất phủ kín tâm hồn người em bé nhỏ. Tình anh như con thuyền bé chìm sâu nơi đại dương bao la trong một đêm nổi sóng. Biển thăm thẳm màu mực giống như nỗi buồn vầng trăng khuyết nửa vầng trăng trên ngàn xa. Nỗi buồn còn lại, anh ném lên trời, thả bung trong gió thành những hạt tàn tro…

    “Tiếc mà chi dang dở phút phân ly
    Thuyền phiêu lãng từ nay không bến đỗ”
    Tiếc làm chi, buồn làm chi khi môi mắt chẳng còn tìm thấy nhau trong cuộc đời này. Xin đừng ai cười, ai khóc để cuộc giã biệt dở dang. Bão mùa hoà trong men rượu đắng thành từng giọt, từng giọt long đong. Chén rượu tình đời biết tới bao giờ ta uống cho hết? Chén rượu mặn nồng biết đến bao giờ ta uống cho tan?
    Thuyền em xa bến, thuyền anh phiêu lãng lang thang, biết đến bao giờ còn gặp lại nhau? Bến sẽ vắng, người sẽ đi, cuộc tình này sẽ lui về phía ngày bão tắt. Đêm đêm sẽ chỉ còn “lời ru cho đá núi_ đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian”(3). Đêm đêm sẽ chỉ còn rặng phi lao tình tự một mình trong gió. Vắng nhau rồi, mắt bờ quầng thâm trong đêm mộng mị nhạt nhoà năm tháng.
    Nơi em về mùa thu chắc nhiều gió? Trời có xanh hơn trong đôi mắt em cười? Môi em có thắm những lời yêu nồng nàn? Tim còn rộn ràng như thuở ban đầu đam mê? Nơi em về ngày vui không em mà nơi đây “lá đổ muôn chiều” lả tả như từng cánh đời em rớt xuống lênh đênh?
    “Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
    Phải chăng là những cánh đời em
    Đêm đêm lìa xuống trần tình vương hoen ố
    Ôi những cánh đời mong manh”
    Những kỉ niệm tìm về nơi nỗi nhớ réo rắt trong tim. Chiếc lá vàng úa màu xoay giữa trời đưa ta về cuối trời không nhau. Nỗi nhớ khoác màu năm tháng rêu phong nên những kỉ niệm ngày nào vẫn sống từng phút, từng giây.
    Nhưng bây giờ em xa xôi quá, hư hao quá nên “nhớ nhau từ làn môi đôi mắt” nhưng “đành tìm trong nét bút xa xưa”. Anh đi tìm em trong kỉ niệm, trong dánh hình đã khắc sâu vào tâm trí. Nét bút cũ theo màu mực in dấu vào cõi nhớ, cõi yêu qua bao năm tháng không nhoè. Là tim anh đó, là tình anh đây, em có mang theo không?
    Câu ca dao bên ấy có vàng ươm hoa cúc, có diệu huyền trong khúc nhạc chiều mơ? Em sang bên ấy theo người, mắt bình yên không em mà ta nơi này “nghe từng giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh”(4)?

    Mỗi mùa thu đi qua, tóc lại dày thêm lớp sương mờ bảng lảng. Bao khoảng ngày đã vỡ, đã tan. Em cũng đã yên với nửa cuộc đời còn lại, chỉ có ta là rong ruổi mãi con đường mòn phủ dấu u tịch chưa quên. Lãng quên là gì? Sao nhớ hoài, nhớ mãi?
    “Nhưng mỗi mùa thu chiếc lá vàng bay về cuối trời
    Thuyền tình không bến đỗ người ơi
    Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát
    Đời vắng em rồi vui với ai ?”
    Đành tìm nhau trong tiếng hát của con tim chưa già. Lời yêu thương anh thắp bằng ánh sáng phủ ấm những ngày đông lạnh lẽo khi mùa thu đi. Lá sẽ còn đổ nhiều, thu sẽ vẫn là mùa của biệt ly vì em đã sang bên ấy theo người, bỏ tôi một mình trên dốc đời vẹo xiêu. “Đời vắng em rồi vui với ai”_Bài hát kết thúc xót xa đến ám ảnh, day dứt trong lòng người.

    Khi viết những dòng này, tự nhiên tôi nhớ tới người thi sĩ bất hạnh Hoàng Hữu, người đã gieo vào tôi vầng trăng khuất lấp, khuyết nửa yêu thương với những câu thơ làm cháy lòng bao nhiêu con tim đã từng yêu nhau và xa nhau để rồi ngậm ngùi, đau đáu về miền kí ức cũ bây giờ chỉ còn là ảo vọng.
    “Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa như đời anh một nửa
    Như trăng sẽ tròn đầy trăng sẽ
    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau”
    (Hai nửa vầng trăng)
    Bây giờ tất cả mọi điều dường như đã ngủ yên trong chiếc bình hoa gió của năm tháng cạn khô. Người cũng đã đi miết chẳng bao giờ quay trở lại kể ta nghe ngày xưa mình yêu nhau thế nào… Chỉ biết khi bước chân ấy quay gót về phương trời nào xa thẳm, nơi này “lá đổ muôn chiều” dâng lên sóng mắt mênh mang.

    ( ST)

     

     


    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Lá đổ muôn chiều....

     

     

     

     
    Gửi ý kiến

    BIỂN NHỚ - TRỊNH CÔNG SON